Chia tay người tình không bao giờ cưới!9h00 29/03/2014 - Nàng về với quê hương yêu quý của nàng rồi, còn ta ngồi đây ngồi viết cho nàng mấy dòng... SẼ KHÔNG CÒN NỮA...Sẽ không còn nữa những ngày ta và nàng “sống thử” ăn, ngủ bên nhau để kiểm tra giới tính của mình và rồi cái “hợp đồng tiền hôn nhân” ấy cũng được chấm dứt sau 2 năm 5 tháng 9 ngày. (20/10/2011 - 29/3/2014) ta và nàng có thể khẳng định là mình không bị Les.Biểu tượng cảm xúc heart
Và đây là kỷ niệm đi chơi đầu tiên của hai đứa ngày mà hai ta mượn xe đạp, đèo nhau lên Hồ Gươm xem lễ hội hoa rồi thẳng tiến về Hồ Tây vào chùa Trấn Quốc chơi. Trời thì rét căm căm mà đâu có hề chi, lửa chơi thì cứ rừng rực lên nàng nhỉ?
Sẽ không còn những ngày ta hoặc nàng đợi ta ở cổng trường trên con xe đạp “kà Tàng” lướt như bay, lượn lờ khắp phố cổ, đường một hay hai chiều cứ phải nói là chẳng ngại gì. Lượn chán phố cổ rồi lại vào Chợ Đồng Xuân chơi, chán lại đèo nhau ra Hồ Gươm ăn kem. Rồi một màn thâu đêm luôn từ Hồ Gươm ra thẳng chợ Phùng Khoang mua sắm, cứ phải nói là vui phải biết. Rồi lân lề gần 11h đêm mí về đến nhà, mua được đồ gì về lại ra sức thử rồi chụp choẹt ngắm nghía, ko cần ăn uống chi, phải nói cứ như trâu ấy.
Sẽ không còn nữa những đêm hai đứa thao thức tâm sự chuyện đời, chuyện người cứ nói mà mãi không hết chuyện để rồi hôm sau hai đứa ngủ nướng đến tận trưa.
Sẽ không còn nữa những ngày chúng ta đóng chặt của phòng và rồi cất tiếng ca oanh vàng cùng nhau, ngồi hát Karaoke đến đêm không quan tâm đến thế giới bên ngoài ra sao? Ai chê, ai cười kệ hộ ta chẳng quan tâm. Tiếp đến là khi ta có Loa mới là hành hạ hàng xóm láng giềng, cứ vặn volum level max luôn, may mà cũng chả có ai quan tâm đến nhắc nhở.
Sẽ không còn nữa những chiều công viên, ghế đá cùng nhau, cùng nhau đạp vịt trên Hồ Thủ lệ nữa rồi.
Sẽ không còn nữa những ngày ta và nàng mê mẩn đan lát, móc khăn móc mũ quên ăn, quên ngủ, quên cả học hành...
Sẽ không còn nữa những ngày hai đứa cùng sáng tạo nghệ thuật với những bức hình dở tệ. Trước khi nàng về ta cũng kịp mua cho mình một bộ sáp màu để khi nào rảnh ta lại mang ra tô vẽ cho cuộc đời tươi đẹp hơn.
Và chắc sẽ không còn nữa những đêm hai đứa thức chơi bóng đèn cùng nhau, không ăn, không ngủ miệt mài cắt xốp, băng dính, uốn móc treo quần áo thành hình thân cây Mai, và cặm cụi tỉ mỉ xâu chuỗi từng hạt vòng thành những bông hoa duyên dáng. Uốn thép cứ phải nói là nát hết tay mà vẫn đam mê cháy bỏng mong sản phẩm hoàn thành để trông xem sẽ thế nào. Cuối cùng thì cũng đã xong nhìn cũng không tệ cho lắm nhỉ? Bức ảnh – Chậu Mai vàng.
Sẽ không còn nữa những buổi ta đọc thơ cho nàng nghe, những buổi ta cùng nàng đọc thơ tình, quà tặng cuộc sống cho nhau nghe hoặc để ghi âm nghe lại.
Sẽ không còn nữa những buổi chung nhau đến trường với vài thứ đồ đôi, hoặc thời trang đối nghịch nhau. Bức ảnh Colgate Lửa –băng.
Sẽ không còn nữa những ngày hai đứa cùng đi tập thể dục, nói đi tập thể dục chứ nào có tập tành gì chủ yếu là đi chợ chơi thôi mà. Bảo nhau phải chạy hoặc đi bộ mấy vòng Hồ Thành Công vậy mà ra đó hai đứa chưa đi nổi một vòng đến ngã rẽ vào chợ, hai đứa chẳng đứa nào bảo đứa nào cũng rẽ theo tiếng gọi nơi trái tim. Hí hí
Sẽ không còn nữa những ngày ta đi học thêm tiếng Anh về muộn nàng vẫn đợi cơm ta. Cảm giác đầm ấm hạnh phúc thật khó tả.
Sẽ không còn nữa ngày ta kết thúc khóa Tiếng Anh cả lớp liên hoan vì ta sợ lúc về không còn xe bus nên đã nhờ nàng đạp xe đi đón ta. Ôi ta hạnh phúc quá! Như vậy thì ta đâu cần có người yêu đâu nhỉ?
Sẽ không còn nữa những buổi càn quét Pháo Đài Láng của ta với nàng khi về màn đêm buông xuống nữa.
Sẽ không còn nữa những buổi cùng nhau lên trường đi xem các cuộc thi Hùng biện Socrate, Cuộc thi Thử thách cùng nghề Luật Challenge Of Law, Cuộc thi hát tiếng Anh Fly emotion... , giao lưu văn nghệ kỷ niệm ngày 20/11, Chào đón các tân sinh viên, và khai giảng của các em khóa dưới... Ta nhớ nhất là đi xem cuộc thi Hùng biện khi ra về ta và nàng đều rất bức xúc về kết quả của cuộc thi, không đồng ý với sự lựa chọn của Ban giám khảo nhưng bất lực chả biết làm gì. Mỗi lần đi như vậy ta lại bảo nàng lần sau đăng kí đi thi nhưng chả lần nào nàng đi cả, lần cuối này ta cũng có bảo nàng đi nàng lại không đi, giờ thì hết cơ hội cho nàng rồi nhé. Đến ngày tới này là Chung kết của cuộc thi sắp tới mà nàng không ở đây nữa, còn ta tối nào cũng phải đi học không biết ta có còn có thể đi xem được nữa không?
Sẽ không còn nữa những buổi đi chơi của nàng mà không có ta về nhà nàng lại rên rỉ kể lúc ấy ta có ở bên để nàng thỏa thích làm những gì mình muốn và để cho ta sáng tạo nghệ thuật. hehe
Sẽ không còn cái ngày nàng hẹn hò với ta mà không mang điện thoại không biết gặp gỡ ta ra sao, mượn được điện thoại gọi cho ta nàng lại không nhớ số, để rồi khi bấm vào vào con số lung tung nào đó nghe thấy bài nhạc chờ quen thuộc của ta nàng lại sướng điên người lên.
Sẽ không còn nữa những buổi tối hai đứa đi mua đồ ăn vặt, ta biết nàng thích cắn hạt hướng dương lần nào cũng thế đó là món không thể thiếu trong mỗi lần ấy. Rồi một ngày có thông tin ăn nhiều hạt hướng dương sẽ bị teo não thế là ta chẳng thấy món đó xuất hiện nữa. Có lúc cơn khát đồ ăn điên lên gần 11h đêm rồi hai đứa vẫn lao ra đường tìm hàng quán mở để mua, để rồi gặp phải đám ma không dám quay lại và phải đi một vòng mới có thể mua được vài thứ về nhấm nháp.
Sẽ không còn nữa những buổi chợ thâu từ chiều tới đêm để rồi hai đứa dật dờ như những bóng ma phố thị, nàng say xe và hành trình cuốc bộ của chúng ta lại bắt đầu. Và nàng bảo ta sau này chắc sẽ chiều người yêu lắm – hì, ta bảo người yêu thì chưa chắc đâu? Ta chỉ có thể chiều phái yếu thôi. Người yêu ta, ta sẽ hành hạ chàng phải biết.
Sẽ không còn nữa những tháng ngày lên kế hoạch ôn thi của hai đứa. Viết một bảng biểu thời gian, dậy lúc mấy giờ, học cái gì, nghỉ ngơi ra sao... rồi hùng hổ hai đứa ký tên vào dán trước cửa phòng, để rồi treo ở đó chỉ để nhìn cho oách. Và kế hoạch thì kệ kế hoạch thôi, đến giờ dậy rồi mà vẫn đóng cửa ngủ ngon lành để hàng xóm còn sang phê bình ...h mà hai bạn Hà, Hòa vẫn chưa dậy. Thực sự là cái kế hoạch này nó đã phá sản ngay từ đầu lập rồi mà. Hehe
Sẽ không còn nữa những tháng ngày “nấu cháo điện thoại” của hai đứa vì những chuyện rồi cũng chả đâu vào đâu.
Sẽ không còn nữa những ngày ta rán bánh nàng cứ tấm tắc khen ngon và bảo ta sau này ra trường thất nghiệp còn có nghề tay trái nữa.
Sẽ không còn nữa những tháng ngày ta và nàng tự đặt biệt danh cho những người ở xóm trọ mà mình không thích để rồi cứ tâm đắc rất là phù hợp với họ như là : Sunlight, Wim, Vợ chồng A Phủ...
Sẽ không còn nữa cái tháng ngày chuẩn bị quần quần, áo áo để đi coi thi đại học. Bộ này được, bộ kia không để rồi tiền đi coi thi không đủ để sắm quần áo. Rồi xong đợt coi thi hai đứa lại than vẫn là không tin tưởng vào cái kỳ thi Đại học, tưởng chừng nó nghiêm túc lắm nhưng mà cũng chả ra sao?
Sẽ không còn nữa ngày tết làm bánh trôi, ta và nàng cũng bày trò không kém, cũng bột, cũng nhân, cũng vừng, cũng đỗ, cũng dừa ra sức nặn bánh trôi, bánh chay, vui thật đấy nàng nhỉ?
Sẽ không còn những ngày nàng Vinasoy khi có anh chàng nào đến ngó mặt ta nữa rồi, ta đã mất đi một chỗ dựa khá là tin cậy.
Sẽ không còn nữa những bí mật của nàng, của ta và của vài người nữa mà chỉ ta với nàng biết.
Sẽ không còn nữa cái ngày ta bị đau mắt đỏ, nàng hết mực chăm sóc mua hoa quả tẩm bổ cho ta để rồi khi ta khỏi bệnh thì nàng cũng tăng thêm vài kí lô.
Sẽ không còn nữa ngày nàng đau bụng như đau đẻ rên rỉ làm ta não hết cả ruột gan phải đi mua rượu, gừng về cho nàng...
Sẽ không còn nữa những ngày mua thứ gì đôi, ta trả giá rồi mà nàng vẫn thấy hớ lại trả thấp xuống tiếp và biện minh với người bán hàng là người cầm tiền không phải ta mà là nàng lên ta không có quyền quyết định.
Và sẽ không còn nữa ngày mà ta nghe nàng hét toáng nên và chạy thật nhanh chỉ vì nhìn thấy một con chuột chết nằm ở đường.
Sẽ không còn nữa ngày ta và nàng cùng lội mưa đi học, lên thư viện chỉ để vào mạng để chụp choẹt, đăng ảnh rồi hai đứa cứ thay phiên nhau comment.
Sẽ không còn nữa...
Và rồi những tháng ngày ở bên cạnh nàng điều ta hối tiếc nhất là khi nàng về quê ta vẫn chưa thể giới thiệu ai đó với nàng là người yêu của ta. Ta nhớ có những đêm hai đứa nằm nói chuyện về tình yêu, nàng vẫn băn khoăn không biết sau này ta yêu thì sẽ ra sao nhỉ? Không biết anh chàng ta yêu sẽ ra sao? Trông chàng như thế nào? Chàng không biết chàng thấp hay cao và dự là chàng sẽ thấp hơn ta để rồi nàng lại được trận cười sặc sụa...
Sẽ không còn nữa và sẽ không còn nữa, sẽ mãi mãi không còn nữa những tháng ngày bên nhau nữa nàng ak. Ta sẽ nhớ mãi những kỷ niệm của ta với nàng. Và ta vẫn ở đây lúc nào nàng rảnh nàng lên thăm người yêu thì vào thăm ta nhé. Lúc nào có điều kiện ta sẽ về quê thăm nàng và đón nàng lên nhà ta chơi vì nàng cũng chưa một lần về quê ta chơi mà.
Cuối cùng ta cảm ơn nàng, cảm ơn món quà mà nàng tặng ta trước lúc nàng về nhé, chúc nàng luôn hạnh phúc trong tình yêu và cuộc sống.Biểu tượng cảm xúc heart
Và đây là kỷ niệm đi chơi đầu tiên của hai đứa ngày mà hai ta mượn xe đạp, đèo nhau lên Hồ Gươm xem lễ hội hoa rồi thẳng tiến về Hồ Tây vào chùa Trấn Quốc chơi. Trời thì rét căm căm mà đâu có hề chi, lửa chơi thì cứ rừng rực lên nàng nhỉ?Sẽ không còn những ngày ta hoặc nàng đợi ta ở cổng trường trên con xe đạp “kà Tàng” lướt như bay, lượn lờ khắp phố cổ, đường một hay hai chiều cứ phải nói là chẳng ngại gì. Lượn chán phố cổ rồi lại vào Chợ Đồng Xuân chơi, chán lại đèo nhau ra Hồ Gươm ăn kem. Rồi một màn thâu đêm luôn từ Hồ Gươm ra thẳng chợ Phùng Khoang mua sắm, cứ phải nói là vui phải biết. Rồi lân lề gần 11h đêm mí về đến nhà, mua được đồ gì về lại ra sức thử rồi chụp choẹt ngắm nghía, ko cần ăn uống chi, phải nói cứ như trâu ấy.Sẽ không còn nữa những đêm hai đứa thao thức tâm sự chuyện đời, chuyện người cứ nói mà mãi không hết chuyện để rồi hôm sau hai đứa ngủ nướng đến tận trưa.Sẽ không còn nữa những ngày chúng ta đóng chặt của phòng và rồi cất tiếng ca oanh vàng cùng nhau, ngồi hát Karaoke đến đêm không quan tâm đến thế giới bên ngoài ra sao? Ai chê, ai cười kệ hộ ta chẳng quan tâm. Tiếp đến là khi ta có Loa mới là hành hạ hàng xóm láng giềng, cứ vặn volum level max luôn, may mà cũng chả có ai quan tâm đến nhắc nhở.Sẽ không còn nữa những chiều công viên, ghế đá cùng nhau, cùng nhau đạp vịt trên Hồ Thủ lệ nữa rồi.Sẽ không còn nữa những ngày ta và nàng mê mẩn đan lát, móc khăn móc mũ quên ăn, quên ngủ, quên cả học hành...Sẽ không còn nữa những ngày hai đứa cùng sáng tạo nghệ thuật với những bức hình dở tệ. Trước khi nàng về ta cũng kịp mua cho mình một bộ sáp màu để khi nào rảnh ta lại mang ra tô vẽ cho cuộc đời tươi đẹp hơn.Và chắc sẽ không còn nữa những đêm hai đứa thức chơi bóng đèn cùng nhau, không ăn, không ngủ miệt mài cắt xốp, băng dính, uốn móc treo quần áo thành hình thân cây Mai, và cặm cụi tỉ mỉ xâu chuỗi từng hạt vòng thành những bông hoa duyên dáng. Uốn thép cứ phải nói là nát hết tay mà vẫn đam mê cháy bỏng mong sản phẩm hoàn thành để trông xem sẽ thế nào. Cuối cùng thì cũng đã xong nhìn cũng không tệ cho lắm nhỉ? Bức ảnh – Chậu Mai vàng.Sẽ không còn nữa những buổi ta đọc thơ cho nàng nghe, những buổi ta cùng nàng đọc thơ tình, quà tặng cuộc sống cho nhau nghe hoặc để ghi âm nghe lại.Sẽ không còn nữa những buổi chung nhau đến trường với vài thứ đồ đôi, hoặc thời trang đối nghịch nhau. Bức ảnh Colgate Lửa –băng.Sẽ không còn nữa những ngày hai đứa cùng đi tập thể dục, nói đi tập thể dục chứ nào có tập tành gì chủ yếu là đi chợ chơi thôi mà. Bảo nhau phải chạy hoặc đi bộ mấy vòng Hồ Thành Công vậy mà ra đó hai đứa chưa đi nổi một vòng đến ngã rẽ vào chợ, hai đứa chẳng đứa nào bảo đứa nào cũng rẽ theo tiếng gọi nơi trái tim. Hí híSẽ không còn nữa những ngày ta đi học thêm tiếng Anh về muộn nàng vẫn đợi cơm ta. Cảm giác đầm ấm hạnh phúc thật khó tả.Sẽ không còn nữa ngày ta kết thúc khóa Tiếng Anh cả lớp liên hoan vì ta sợ lúc về không còn xe bus nên đã nhờ nàng đạp xe đi đón ta. Ôi ta hạnh phúc quá! Như vậy thì ta đâu cần có người yêu đâu nhỉ?Sẽ không còn nữa những buổi càn quét Pháo Đài Láng của ta với nàng khi về màn đêm buông xuống nữa.Sẽ không còn nữa những buổi cùng nhau lên trường đi xem các cuộc thi Hùng biện Socrate, Cuộc thi Thử thách cùng nghề Luật Challenge Of Law, Cuộc thi hát tiếng Anh Fly emotion... , giao lưu văn nghệ kỷ niệm ngày 20/11, Chào đón các tân sinh viên, và khai giảng của các em khóa dưới... Ta nhớ nhất là đi xem cuộc thi Hùng biện khi ra về ta và nàng đều rất bức xúc về kết quả của cuộc thi, không đồng ý với sự lựa chọn của Ban giám khảo nhưng bất lực chả biết làm gì. Mỗi lần đi như vậy ta lại bảo nàng lần sau đăng kí đi thi nhưng chả lần nào nàng đi cả, lần cuối này ta cũng có bảo nàng đi nàng lại không đi, giờ thì hết cơ hội cho nàng rồi nhé. Đến ngày tới này là Chung kết của cuộc thi sắp tới mà nàng không ở đây nữa, còn ta tối nào cũng phải đi học không biết ta có còn có thể đi xem được nữa không?Sẽ không còn nữa những buổi đi chơi của nàng mà không có ta về nhà nàng lại rên rỉ kể lúc ấy ta có ở bên để nàng thỏa thích làm những gì mình muốn và để cho ta sáng tạo nghệ thuật. heheSẽ không còn cái ngày nàng hẹn hò với ta mà không mang điện thoại không biết gặp gỡ ta ra sao, mượn được điện thoại gọi cho ta nàng lại không nhớ số, để rồi khi bấm vào vào con số lung tung nào đó nghe thấy bài nhạc chờ quen thuộc của ta nàng lại sướng điên người lên.Sẽ không còn nữa những buổi tối hai đứa đi mua đồ ăn vặt, ta biết nàng thích cắn hạt hướng dương lần nào cũng thế đó là món không thể thiếu trong mỗi lần ấy. Rồi một ngày có thông tin ăn nhiều hạt hướng dương sẽ bị teo não thế là ta chẳng thấy món đó xuất hiện nữa. Có lúc cơn khát đồ ăn điên lên gần 11h đêm rồi hai đứa vẫn lao ra đường tìm hàng quán mở để mua, để rồi gặp phải đám ma không dám quay lại và phải đi một vòng mới có thể mua được vài thứ về nhấm nháp.Sẽ không còn nữa những buổi chợ thâu từ chiều tới đêm để rồi hai đứa dật dờ như những bóng ma phố thị, nàng say xe và hành trình cuốc bộ của chúng ta lại bắt đầu. Và nàng bảo ta sau này chắc sẽ chiều người yêu lắm – hì, ta bảo người yêu thì chưa chắc đâu? Ta chỉ có thể chiều phái yếu thôi. Người yêu ta, ta sẽ hành hạ chàng phải biết.Sẽ không còn nữa những tháng ngày lên kế hoạch ôn thi của hai đứa. Viết một bảng biểu thời gian, dậy lúc mấy giờ, học cái gì, nghỉ ngơi ra sao... rồi hùng hổ hai đứa ký tên vào dán trước cửa phòng, để rồi treo ở đó chỉ để nhìn cho oách. Và kế hoạch thì kệ kế hoạch thôi, đến giờ dậy rồi mà vẫn đóng cửa ngủ ngon lành để hàng xóm còn sang phê bình ...h mà hai bạn Hà, Hòa vẫn chưa dậy. Thực sự là cái kế hoạch này nó đã phá sản ngay từ đầu lập rồi mà. HeheSẽ không còn nữa những tháng ngày “nấu cháo điện thoại” của hai đứa vì những chuyện rồi cũng chả đâu vào đâu.Sẽ không còn nữa những ngày ta rán bánh nàng cứ tấm tắc khen ngon và bảo ta sau này ra trường thất nghiệp còn có nghề tay trái nữa.Sẽ không còn nữa những tháng ngày ta và nàng tự đặt biệt danh cho những người ở xóm trọ mà mình không thích để rồi cứ tâm đắc rất là phù hợp với họ như là : Sunlight, Wim, Vợ chồng A Phủ...Sẽ không còn nữa cái tháng ngày chuẩn bị quần quần, áo áo để đi coi thi đại học. Bộ này được, bộ kia không để rồi tiền đi coi thi không đủ để sắm quần áo. Rồi xong đợt coi thi hai đứa lại than vẫn là không tin tưởng vào cái kỳ thi Đại học, tưởng chừng nó nghiêm túc lắm nhưng mà cũng chả ra sao?Sẽ không còn nữa ngày tết làm bánh trôi, ta và nàng cũng bày trò không kém, cũng bột, cũng nhân, cũng vừng, cũng đỗ, cũng dừa ra sức nặn bánh trôi, bánh chay, vui thật đấy nàng nhỉ?Sẽ không còn những ngày nàng Vinasoy khi có anh chàng nào đến ngó mặt ta nữa rồi, ta đã mất đi một chỗ dựa khá là tin cậy.Sẽ không còn nữa những bí mật của nàng, của ta và của vài người nữa mà chỉ ta với nàng biết.Sẽ không còn nữa cái ngày ta bị đau mắt đỏ, nàng hết mực chăm sóc mua hoa quả tẩm bổ cho ta để rồi khi ta khỏi bệnh thì nàng cũng tăng thêm vài kí lô.Sẽ không còn nữa ngày nàng đau bụng như đau đẻ rên rỉ làm ta não hết cả ruột gan phải đi mua rượu, gừng về cho nàng...Sẽ không còn nữa những ngày mua thứ gì đôi, ta trả giá rồi mà nàng vẫn thấy hớ lại trả thấp xuống tiếp và biện minh với người bán hàng là người cầm tiền không phải ta mà là nàng lên ta không có quyền quyết định.Và sẽ không còn nữa ngày mà ta nghe nàng hét toáng nên và chạy thật nhanh chỉ vì nhìn thấy một con chuột chết nằm ở đường.Sẽ không còn nữa ngày ta và nàng cùng lội mưa đi học, lên thư viện chỉ để vào mạng để chụp choẹt, đăng ảnh rồi hai đứa cứ thay phiên nhau comment.Sẽ không còn nữa...Và rồi những tháng ngày ở bên cạnh nàng điều ta hối tiếc nhất là khi nàng về quê ta vẫn chưa thể giới thiệu ai đó với nàng là người yêu của ta. Ta nhớ có những đêm hai đứa nằm nói chuyện về tình yêu, nàng vẫn băn khoăn không biết sau này ta yêu thì sẽ ra sao nhỉ? Không biết anh chàng ta yêu sẽ ra sao? Trông chàng như thế nào? Chàng không biết chàng thấp hay cao và dự là chàng sẽ thấp hơn ta để rồi nàng lại được trận cười sặc sụa...Sẽ không còn nữa và sẽ không còn nữa, sẽ mãi mãi không còn nữa những tháng ngày bên nhau nữa nàng ak. Ta sẽ nhớ mãi những kỷ niệm của ta với nàng. Và ta vẫn ở đây lúc nào nàng rảnh nàng lên thăm người yêu thì vào thăm ta nhé. Lúc nào có điều kiện ta sẽ về quê thăm nàng và đón nàng lên nhà ta chơi vì nàng cũng chưa một lần về quê ta chơi mà.Cuối cùng ta cảm ơn nàng, cảm ơn món quà mà nàng tặng ta trước lúc nàng về nhé, chúc nàng luôn hạnh phúc trong tình yêu và cuộc sống.Biểu tượng cảm xúc heart
Và đây là kỷ niệm đi chơi đầu tiên của hai đứa ngày mà hai ta mượn xe đạp, đèo nhau lên Hồ Gươm xem lễ hội hoa rồi thẳng tiến về Hồ Tây vào chùa Trấn Quốc chơi. Trời thì rét căm căm mà đâu có hề chi, lửa chơi thì cứ rừng rực lên nàng nhỉ?Sẽ không còn những ngày ta hoặc nàng đợi ta ở cổng trường trên con xe đạp “kà Tàng” lướt như bay, lượn lờ khắp phố cổ, đường một hay hai chiều cứ phải nói là chẳng ngại gì. Lượn chán phố cổ rồi lại vào Chợ Đồng Xuân chơi, chán lại đèo nhau ra Hồ Gươm ăn kem. Rồi một màn thâu đêm luôn từ Hồ Gươm ra thẳng chợ Phùng Khoang mua sắm, cứ phải nói là vui phải biết. Rồi lân lề gần 11h đêm mí về đến nhà, mua được đồ gì về lại ra sức thử rồi chụp choẹt ngắm nghía, ko cần ăn uống chi, phải nói cứ như trâu ấy.Sẽ không còn nữa những đêm hai đứa thao thức tâm sự chuyện đời, chuyện người cứ nói mà mãi không hết chuyện để rồi hôm sau hai đứa ngủ nướng đến tận trưa.Sẽ không còn nữa những ngày chúng ta đóng chặt của phòng và rồi cất tiếng ca oanh vàng cùng nhau, ngồi hát Karaoke đến đêm không quan tâm đến thế giới bên ngoài ra sao? Ai chê, ai cười kệ hộ ta chẳng quan tâm. Tiếp đến là khi ta có Loa mới là hành hạ hàng xóm láng giềng, cứ vặn volum level max luôn, may mà cũng chả có ai quan tâm đến nhắc nhở.Sẽ không còn nữa những chiều công viên, ghế đá cùng nhau, cùng nhau đạp vịt trên Hồ Thủ lệ nữa rồi.Sẽ không còn nữa những ngày ta và nàng mê mẩn đan lát, móc khăn móc mũ quên ăn, quên ngủ, quên cả học hành...Sẽ không còn nữa những ngày hai đứa cùng sáng tạo nghệ thuật với những bức hình dở tệ. Trước khi nàng về ta cũng kịp mua cho mình một bộ sáp màu để khi nào rảnh ta lại mang ra tô vẽ cho cuộc đời tươi đẹp hơn.Và chắc sẽ không còn nữa những đêm hai đứa thức chơi bóng đèn cùng nhau, không ăn, không ngủ miệt mài cắt xốp, băng dính, uốn móc treo quần áo thành hình thân cây Mai, và cặm cụi tỉ mỉ xâu chuỗi từng hạt vòng thành những bông hoa duyên dáng. Uốn thép cứ phải nói là nát hết tay mà vẫn đam mê cháy bỏng mong sản phẩm hoàn thành để trông xem sẽ thế nào. Cuối cùng thì cũng đã xong nhìn cũng không tệ cho lắm nhỉ? Bức ảnh – Chậu Mai vàng.Sẽ không còn nữa những buổi ta đọc thơ cho nàng nghe, những buổi ta cùng nàng đọc thơ tình, quà tặng cuộc sống cho nhau nghe hoặc để ghi âm nghe lại.Sẽ không còn nữa những buổi chung nhau đến trường với vài thứ đồ đôi, hoặc thời trang đối nghịch nhau. Bức ảnh Colgate Lửa –băng.Sẽ không còn nữa những ngày hai đứa cùng đi tập thể dục, nói đi tập thể dục chứ nào có tập tành gì chủ yếu là đi chợ chơi thôi mà. Bảo nhau phải chạy hoặc đi bộ mấy vòng Hồ Thành Công vậy mà ra đó hai đứa chưa đi nổi một vòng đến ngã rẽ vào chợ, hai đứa chẳng đứa nào bảo đứa nào cũng rẽ theo tiếng gọi nơi trái tim. Hí híSẽ không còn nữa những ngày ta đi học thêm tiếng Anh về muộn nàng vẫn đợi cơm ta. Cảm giác đầm ấm hạnh phúc thật khó tả.Sẽ không còn nữa ngày ta kết thúc khóa Tiếng Anh cả lớp liên hoan vì ta sợ lúc về không còn xe bus nên đã nhờ nàng đạp xe đi đón ta. Ôi ta hạnh phúc quá! Như vậy thì ta đâu cần có người yêu đâu nhỉ?Sẽ không còn nữa những buổi càn quét Pháo Đài Láng của ta với nàng khi về màn đêm buông xuống nữa.Sẽ không còn nữa những buổi cùng nhau lên trường đi xem các cuộc thi Hùng biện Socrate, Cuộc thi Thử thách cùng nghề Luật Challenge Of Law, Cuộc thi hát tiếng Anh Fly emotion... , giao lưu văn nghệ kỷ niệm ngày 20/11, Chào đón các tân sinh viên, và khai giảng của các em khóa dưới... Ta nhớ nhất là đi xem cuộc thi Hùng biện khi ra về ta và nàng đều rất bức xúc về kết quả của cuộc thi, không đồng ý với sự lựa chọn của Ban giám khảo nhưng bất lực chả biết làm gì. Mỗi lần đi như vậy ta lại bảo nàng lần sau đăng kí đi thi nhưng chả lần nào nàng đi cả, lần cuối này ta cũng có bảo nàng đi nàng lại không đi, giờ thì hết cơ hội cho nàng rồi nhé. Đến ngày tới này là Chung kết của cuộc thi sắp tới mà nàng không ở đây nữa, còn ta tối nào cũng phải đi học không biết ta có còn có thể đi xem được nữa không?Sẽ không còn nữa những buổi đi chơi của nàng mà không có ta về nhà nàng lại rên rỉ kể lúc ấy ta có ở bên để nàng thỏa thích làm những gì mình muốn và để cho ta sáng tạo nghệ thuật. heheSẽ không còn cái ngày nàng hẹn hò với ta mà không mang điện thoại không biết gặp gỡ ta ra sao, mượn được điện thoại gọi cho ta nàng lại không nhớ số, để rồi khi bấm vào vào con số lung tung nào đó nghe thấy bài nhạc chờ quen thuộc của ta nàng lại sướng điên người lên.Sẽ không còn nữa những buổi tối hai đứa đi mua đồ ăn vặt, ta biết nàng thích cắn hạt hướng dương lần nào cũng thế đó là món không thể thiếu trong mỗi lần ấy. Rồi một ngày có thông tin ăn nhiều hạt hướng dương sẽ bị teo não thế là ta chẳng thấy món đó xuất hiện nữa. Có lúc cơn khát đồ ăn điên lên gần 11h đêm rồi hai đứa vẫn lao ra đường tìm hàng quán mở để mua, để rồi gặp phải đám ma không dám quay lại và phải đi một vòng mới có thể mua được vài thứ về nhấm nháp.Sẽ không còn nữa những buổi chợ thâu từ chiều tới đêm để rồi hai đứa dật dờ như những bóng ma phố thị, nàng say xe và hành trình cuốc bộ của chúng ta lại bắt đầu. Và nàng bảo ta sau này chắc sẽ chiều người yêu lắm – hì, ta bảo người yêu thì chưa chắc đâu? Ta chỉ có thể chiều phái yếu thôi. Người yêu ta, ta sẽ hành hạ chàng phải biết.Sẽ không còn nữa những tháng ngày lên kế hoạch ôn thi của hai đứa. Viết một bảng biểu thời gian, dậy lúc mấy giờ, học cái gì, nghỉ ngơi ra sao... rồi hùng hổ hai đứa ký tên vào dán trước cửa phòng, để rồi treo ở đó chỉ để nhìn cho oách. Và kế hoạch thì kệ kế hoạch thôi, đến giờ dậy rồi mà vẫn đóng cửa ngủ ngon lành để hàng xóm còn sang phê bình ...h mà hai bạn Hà, Hòa vẫn chưa dậy. Thực sự là cái kế hoạch này nó đã phá sản ngay từ đầu lập rồi mà. HeheSẽ không còn nữa những tháng ngày “nấu cháo điện thoại” của hai đứa vì những chuyện rồi cũng chả đâu vào đâu.Sẽ không còn nữa những ngày ta rán bánh nàng cứ tấm tắc khen ngon và bảo ta sau này ra trường thất nghiệp còn có nghề tay trái nữa.Sẽ không còn nữa những tháng ngày ta và nàng tự đặt biệt danh cho những người ở xóm trọ mà mình không thích để rồi cứ tâm đắc rất là phù hợp với họ như là : Sunlight, Wim, Vợ chồng A Phủ...Sẽ không còn nữa cái tháng ngày chuẩn bị quần quần, áo áo để đi coi thi đại học. Bộ này được, bộ kia không để rồi tiền đi coi thi không đủ để sắm quần áo. Rồi xong đợt coi thi hai đứa lại than vẫn là không tin tưởng vào cái kỳ thi Đại học, tưởng chừng nó nghiêm túc lắm nhưng mà cũng chả ra sao?Sẽ không còn nữa ngày tết làm bánh trôi, ta và nàng cũng bày trò không kém, cũng bột, cũng nhân, cũng vừng, cũng đỗ, cũng dừa ra sức nặn bánh trôi, bánh chay, vui thật đấy nàng nhỉ?Sẽ không còn những ngày nàng Vinasoy khi có anh chàng nào đến ngó mặt ta nữa rồi, ta đã mất đi một chỗ dựa khá là tin cậy.Sẽ không còn nữa những bí mật của nàng, của ta và của vài người nữa mà chỉ ta với nàng biết.Sẽ không còn nữa cái ngày ta bị đau mắt đỏ, nàng hết mực chăm sóc mua hoa quả tẩm bổ cho ta để rồi khi ta khỏi bệnh thì nàng cũng tăng thêm vài kí lô.Sẽ không còn nữa ngày nàng đau bụng như đau đẻ rên rỉ làm ta não hết cả ruột gan phải đi mua rượu, gừng về cho nàng...Sẽ không còn nữa những ngày mua thứ gì đôi, ta trả giá rồi mà nàng vẫn thấy hớ lại trả thấp xuống tiếp và biện minh với người bán hàng là người cầm tiền không phải ta mà là nàng lên ta không có quyền quyết định.Và sẽ không còn nữa ngày mà ta nghe nàng hét toáng nên và chạy thật nhanh chỉ vì nhìn thấy một con chuột chết nằm ở đường.Sẽ không còn nữa ngày ta và nàng cùng lội mưa đi học, lên thư viện chỉ để vào mạng để chụp choẹt, đăng ảnh rồi hai đứa cứ thay phiên nhau comment.Sẽ không còn nữa...Và rồi những tháng ngày ở bên cạnh nàng điều ta hối tiếc nhất là khi nàng về quê ta vẫn chưa thể giới thiệu ai đó với nàng là người yêu của ta. Ta nhớ có những đêm hai đứa nằm nói chuyện về tình yêu, nàng vẫn băn khoăn không biết sau này ta yêu thì sẽ ra sao nhỉ? Không biết anh chàng ta yêu sẽ ra sao? Trông chàng như thế nào? Chàng không biết chàng thấp hay cao và dự là chàng sẽ thấp hơn ta để rồi nàng lại được trận cười sặc sụa...Sẽ không còn nữa và sẽ không còn nữa, sẽ mãi mãi không còn nữa những tháng ngày bên nhau nữa nàng ak. Ta sẽ nhớ mãi những kỷ niệm của ta với nàng. Và ta vẫn ở đây lúc nào nàng rảnh nàng lên thăm người yêu thì vào thăm ta nhé. Lúc nào có điều kiện ta sẽ về quê thăm nàng và đón nàng lên nhà ta chơi vì nàng cũng chưa một lần về quê ta chơi mà.Cuối cùng ta cảm ơn nàng, cảm ơn món quà mà nàng tặng ta trước lúc nàng về nhé, chúc nàng luôn hạnh phúc trong tình yêu và cuộc sống.Biểu tượng cảm xúc heart
Và đây là kỷ niệm đi chơi đầu tiên của hai đứa ngày mà hai ta mượn xe đạp, đèo nhau lên Hồ Gươm xem lễ hội hoa rồi thẳng tiến về Hồ Tây vào chùa Trấn Quốc chơi. Trời thì rét căm căm mà đâu có hề chi, lửa chơi thì cứ rừng rực lên nàng nhỉ?Sẽ không còn những ngày ta hoặc nàng đợi ta ở cổng trường trên con xe đạp “kà Tàng” lướt như bay, lượn lờ khắp phố cổ, đường một hay hai chiều cứ phải nói là chẳng ngại gì. Lượn chán phố cổ rồi lại vào Chợ Đồng Xuân chơi, chán lại đèo nhau ra Hồ Gươm ăn kem. Rồi một màn thâu đêm luôn từ Hồ Gươm ra thẳng chợ Phùng Khoang mua sắm, cứ phải nói là vui phải biết. Rồi lân lề gần 11h đêm mí về đến nhà, mua được đồ gì về lại ra sức thử rồi chụp choẹt ngắm nghía, ko cần ăn uống chi, phải nói cứ như trâu ấy.Sẽ không còn nữa những đêm hai đứa thao thức tâm sự chuyện đời, chuyện người cứ nói mà mãi không hết chuyện để rồi hôm sau hai đứa ngủ nướng đến tận trưa.Sẽ không còn nữa những ngày chúng ta đóng chặt của phòng và rồi cất tiếng ca oanh vàng cùng nhau, ngồi hát Karaoke đến đêm không quan tâm đến thế giới bên ngoài ra sao? Ai chê, ai cười kệ hộ ta chẳng quan tâm. Tiếp đến là khi ta có Loa mới là hành hạ hàng xóm láng giềng, cứ vặn volum level max luôn, may mà cũng chả có ai quan tâm đến nhắc nhở.Sẽ không còn nữa những chiều công viên, ghế đá cùng nhau, cùng nhau đạp vịt trên Hồ Thủ lệ nữa rồi.Sẽ không còn nữa những ngày ta và nàng mê mẩn đan lát, móc khăn móc mũ quên ăn, quên ngủ, quên cả học hành...Sẽ không còn nữa những ngày hai đứa cùng sáng tạo nghệ thuật với những bức hình dở tệ. Trước khi nàng về ta cũng kịp mua cho mình một bộ sáp màu để khi nào rảnh ta lại mang ra tô vẽ cho cuộc đời tươi đẹp hơn.Và chắc sẽ không còn nữa những đêm hai đứa thức chơi bóng đèn cùng nhau, không ăn, không ngủ miệt mài cắt xốp, băng dính, uốn móc treo quần áo thành hình thân cây Mai, và cặm cụi tỉ mỉ xâu chuỗi từng hạt vòng thành những bông hoa duyên dáng. Uốn thép cứ phải nói là nát hết tay mà vẫn đam mê cháy bỏng mong sản phẩm hoàn thành để trông xem sẽ thế nào. Cuối cùng thì cũng đã xong nhìn cũng không tệ cho lắm nhỉ? Bức ảnh – Chậu Mai vàng.Sẽ không còn nữa những buổi ta đọc thơ cho nàng nghe, những buổi ta cùng nàng đọc thơ tình, quà tặng cuộc sống cho nhau nghe hoặc để ghi âm nghe lại.Sẽ không còn nữa những buổi chung nhau đến trường với vài thứ đồ đôi, hoặc thời trang đối nghịch nhau. Bức ảnh Colgate Lửa –băng.Sẽ không còn nữa những ngày hai đứa cùng đi tập thể dục, nói đi tập thể dục chứ nào có tập tành gì chủ yếu là đi chợ chơi thôi mà. Bảo nhau phải chạy hoặc đi bộ mấy vòng Hồ Thành Công vậy mà ra đó hai đứa chưa đi nổi một vòng đến ngã rẽ vào chợ, hai đứa chẳng đứa nào bảo đứa nào cũng rẽ theo tiếng gọi nơi trái tim. Hí híSẽ không còn nữa những ngày ta đi học thêm tiếng Anh về muộn nàng vẫn đợi cơm ta. Cảm giác đầm ấm hạnh phúc thật khó tả.Sẽ không còn nữa ngày ta kết thúc khóa Tiếng Anh cả lớp liên hoan vì ta sợ lúc về không còn xe bus nên đã nhờ nàng đạp xe đi đón ta. Ôi ta hạnh phúc quá! Như vậy thì ta đâu cần có người yêu đâu nhỉ?Sẽ không còn nữa những buổi càn quét Pháo Đài Láng của ta với nàng khi về màn đêm buông xuống nữa.Sẽ không còn nữa những buổi cùng nhau lên trường đi xem các cuộc thi Hùng biện Socrate, Cuộc thi Thử thách cùng nghề Luật Challenge Of Law, Cuộc thi hát tiếng Anh Fly emotion... , giao lưu văn nghệ kỷ niệm ngày 20/11, Chào đón các tân sinh viên, và khai giảng của các em khóa dưới... Ta nhớ nhất là đi xem cuộc thi Hùng biện khi ra về ta và nàng đều rất bức xúc về kết quả của cuộc thi, không đồng ý với sự lựa chọn của Ban giám khảo nhưng bất lực chả biết làm gì. Mỗi lần đi như vậy ta lại bảo nàng lần sau đăng kí đi thi nhưng chả lần nào nàng đi cả, lần cuối này ta cũng có bảo nàng đi nàng lại không đi, giờ thì hết cơ hội cho nàng rồi nhé. Đến ngày tới này là Chung kết của cuộc thi sắp tới mà nàng không ở đây nữa, còn ta tối nào cũng phải đi học không biết ta có còn có thể đi xem được nữa không?Sẽ không còn nữa những buổi đi chơi của nàng mà không có ta về nhà nàng lại rên rỉ kể lúc ấy ta có ở bên để nàng thỏa thích làm những gì mình muốn và để cho ta sáng tạo nghệ thuật. heheSẽ không còn cái ngày nàng hẹn hò với ta mà không mang điện thoại không biết gặp gỡ ta ra sao, mượn được điện thoại gọi cho ta nàng lại không nhớ số, để rồi khi bấm vào vào con số lung tung nào đó nghe thấy bài nhạc chờ quen thuộc của ta nàng lại sướng điên người lên.Sẽ không còn nữa những buổi tối hai đứa đi mua đồ ăn vặt, ta biết nàng thích cắn hạt hướng dương lần nào cũng thế đó là món không thể thiếu trong mỗi lần ấy. Rồi một ngày có thông tin ăn nhiều hạt hướng dương sẽ bị teo não thế là ta chẳng thấy món đó xuất hiện nữa. Có lúc cơn khát đồ ăn điên lên gần 11h đêm rồi hai đứa vẫn lao ra đường tìm hàng quán mở để mua, để rồi gặp phải đám ma không dám quay lại và phải đi một vòng mới có thể mua được vài thứ về nhấm nháp.Sẽ không còn nữa những buổi chợ thâu từ chiều tới đêm để rồi hai đứa dật dờ như những bóng ma phố thị, nàng say xe và hành trình cuốc bộ của chúng ta lại bắt đầu. Và nàng bảo ta sau này chắc sẽ chiều người yêu lắm – hì, ta bảo người yêu thì chưa chắc đâu? Ta chỉ có thể chiều phái yếu thôi. Người yêu ta, ta sẽ hành hạ chàng phải biết.Sẽ không còn nữa những tháng ngày lên kế hoạch ôn thi của hai đứa. Viết một bảng biểu thời gian, dậy lúc mấy giờ, học cái gì, nghỉ ngơi ra sao... rồi hùng hổ hai đứa ký tên vào dán trước cửa phòng, để rồi treo ở đó chỉ để nhìn cho oách. Và kế hoạch thì kệ kế hoạch thôi, đến giờ dậy rồi mà vẫn đóng cửa ngủ ngon lành để hàng xóm còn sang phê bình ...h mà hai bạn Hà, Hòa vẫn chưa dậy. Thực sự là cái kế hoạch này nó đã phá sản ngay từ đầu lập rồi mà. HeheSẽ không còn nữa những tháng ngày “nấu cháo điện thoại” của hai đứa vì những chuyện rồi cũng chả đâu vào đâu.Sẽ không còn nữa những ngày ta rán bánh nàng cứ tấm tắc khen ngon và bảo ta sau này ra trường thất nghiệp còn có nghề tay trái nữa.Sẽ không còn nữa những tháng ngày ta và nàng tự đặt biệt danh cho những người ở xóm trọ mà mình không thích để rồi cứ tâm đắc rất là phù hợp với họ như là : Sunlight, Wim, Vợ chồng A Phủ...Sẽ không còn nữa cái tháng ngày chuẩn bị quần quần, áo áo để đi coi thi đại học. Bộ này được, bộ kia không để rồi tiền đi coi thi không đủ để sắm quần áo. Rồi xong đợt coi thi hai đứa lại than vẫn là không tin tưởng vào cái kỳ thi Đại học, tưởng chừng nó nghiêm túc lắm nhưng mà cũng chả ra sao?Sẽ không còn nữa ngày tết làm bánh trôi, ta và nàng cũng bày trò không kém, cũng bột, cũng nhân, cũng vừng, cũng đỗ, cũng dừa ra sức nặn bánh trôi, bánh chay, vui thật đấy nàng nhỉ?Sẽ không còn những ngày nàng Vinasoy khi có anh chàng nào đến ngó mặt ta nữa rồi, ta đã mất đi một chỗ dựa khá là tin cậy.Sẽ không còn nữa những bí mật của nàng, của ta và của vài người nữa mà chỉ ta với nàng biết.Sẽ không còn nữa cái ngày ta bị đau mắt đỏ, nàng hết mực chăm sóc mua hoa quả tẩm bổ cho ta để rồi khi ta khỏi bệnh thì nàng cũng tăng thêm vài kí lô.Sẽ không còn nữa ngày nàng đau bụng như đau đẻ rên rỉ làm ta não hết cả ruột gan phải đi mua rượu, gừng về cho nàng...Sẽ không còn nữa những ngày mua thứ gì đôi, ta trả giá rồi mà nàng vẫn thấy hớ lại trả thấp xuống tiếp và biện minh với người bán hàng là người cầm tiền không phải ta mà là nàng lên ta không có quyền quyết định.Và sẽ không còn nữa ngày mà ta nghe nàng hét toáng nên và chạy thật nhanh chỉ vì nhìn thấy một con chuột chết nằm ở đường.Sẽ không còn nữa ngày ta và nàng cùng lội mưa đi học, lên thư viện chỉ để vào mạng để chụp choẹt, đăng ảnh rồi hai đứa cứ thay phiên nhau comment.Sẽ không còn nữa...Và rồi những tháng ngày ở bên cạnh nàng điều ta hối tiếc nhất là khi nàng về quê ta vẫn chưa thể giới thiệu ai đó với nàng là người yêu của ta. Ta nhớ có những đêm hai đứa nằm nói chuyện về tình yêu, nàng vẫn băn khoăn không biết sau này ta yêu thì sẽ ra sao nhỉ? Không biết anh chàng ta yêu sẽ ra sao? Trông chàng như thế nào? Chàng không biết chàng thấp hay cao và dự là chàng sẽ thấp hơn ta để rồi nàng lại được trận cười sặc sụa...Sẽ không còn nữa và sẽ không còn nữa, sẽ mãi mãi không còn nữa những tháng ngày bên nhau nữa nàng ak. Ta sẽ nhớ mãi những kỷ niệm của ta với nàng. Và ta vẫn ở đây lúc nào nàng rảnh nàng lên thăm người yêu thì vào thăm ta nhé. Lúc nào có điều kiện ta sẽ về quê thăm nàng và đón nàng lên nhà ta chơi vì nàng cũng chưa một lần về quê ta chơi mà.Cuối cùng ta cảm ơn nàng, cảm ơn món quà mà nàng tặng ta trước lúc nàng về nhé, chúc nàng luôn hạnh phúc trong tình yêu và cuộc sống.Biểu tượng cảm xúc heart
Và đây là kỷ niệm đi chơi đầu tiên của hai đứa ngày mà hai ta mượn xe đạp, đèo nhau lên Hồ Gươm xem lễ hội hoa rồi thẳng tiến về Hồ Tây vào chùa Trấn Quốc chơi. Trời thì rét căm căm mà đâu có hề chi, lửa chơi thì cứ rừng rực lên nàng nhỉ?Sẽ không còn những ngày ta hoặc nàng đợi ta ở cổng trường trên con xe đạp “kà Tàng” lướt như bay, lượn lờ khắp phố cổ, đường một hay hai chiều cứ phải nói là chẳng ngại gì. Lượn chán phố cổ rồi lại vào Chợ Đồng Xuân chơi, chán lại đèo nhau ra Hồ Gươm ăn kem. Rồi một màn thâu đêm luôn từ Hồ Gươm ra thẳng chợ Phùng Khoang mua sắm, cứ phải nói là vui phải biết. Rồi lân lề gần 11h đêm mí về đến nhà, mua được đồ gì về lại ra sức thử rồi chụp choẹt ngắm nghía, ko cần ăn uống chi, phải nói cứ như trâu ấy.Sẽ không còn nữa những đêm hai đứa thao thức tâm sự chuyện đời, chuyện người cứ nói mà mãi không hết chuyện để rồi hôm sau hai đứa ngủ nướng đến tận trưa.Sẽ không còn nữa những ngày chúng ta đóng chặt của phòng và rồi cất tiếng ca oanh vàng cùng nhau, ngồi hát Karaoke đến đêm không quan tâm đến thế giới bên ngoài ra sao? Ai chê, ai cười kệ hộ ta chẳng quan tâm. Tiếp đến là khi ta có Loa mới là hành hạ hàng xóm láng giềng, cứ vặn volum level max luôn, may mà cũng chả có ai quan tâm đến nhắc nhở.Sẽ không còn nữa những chiều công viên, ghế đá cùng nhau, cùng nhau đạp vịt trên Hồ Thủ lệ nữa rồi.Sẽ không còn nữa những ngày ta và nàng mê mẩn đan lát, móc khăn móc mũ quên ăn, quên ngủ, quên cả học hành...Sẽ không còn nữa những ngày hai đứa cùng sáng tạo nghệ thuật với những bức hình dở tệ. Trước khi nàng về ta cũng kịp mua cho mình một bộ sáp màu để khi nào rảnh ta lại mang ra tô vẽ cho cuộc đời tươi đẹp hơn.Và chắc sẽ không còn nữa những đêm hai đứa thức chơi bóng đèn cùng nhau, không ăn, không ngủ miệt mài cắt xốp, băng dính, uốn móc treo quần áo thành hình thân cây Mai, và cặm cụi tỉ mỉ xâu chuỗi từng hạt vòng thành những bông hoa duyên dáng. Uốn thép cứ phải nói là nát hết tay mà vẫn đam mê cháy bỏng mong sản phẩm hoàn thành để trông xem sẽ thế nào. Cuối cùng thì cũng đã xong nhìn cũng không tệ cho lắm nhỉ? Bức ảnh – Chậu Mai vàng.Sẽ không còn nữa những buổi ta đọc thơ cho nàng nghe, những buổi ta cùng nàng đọc thơ tình, quà tặng cuộc sống cho nhau nghe hoặc để ghi âm nghe lại.Sẽ không còn nữa những buổi chung nhau đến trường với vài thứ đồ đôi, hoặc thời trang đối nghịch nhau. Bức ảnh Colgate Lửa –băng.Sẽ không còn nữa những ngày hai đứa cùng đi tập thể dục, nói đi tập thể dục chứ nào có tập tành gì chủ yếu là đi chợ chơi thôi mà. Bảo nhau phải chạy hoặc đi bộ mấy vòng Hồ Thành Công vậy mà ra đó hai đứa chưa đi nổi một vòng đến ngã rẽ vào chợ, hai đứa chẳng đứa nào bảo đứa nào cũng rẽ theo tiếng gọi nơi trái tim. Hí híSẽ không còn nữa những ngày ta đi học thêm tiếng Anh về muộn nàng vẫn đợi cơm ta. Cảm giác đầm ấm hạnh phúc thật khó tả.Sẽ không còn nữa ngày ta kết thúc khóa Tiếng Anh cả lớp liên hoan vì ta sợ lúc về không còn xe bus nên đã nhờ nàng đạp xe đi đón ta. Ôi ta hạnh phúc quá! Như vậy thì ta đâu cần có người yêu đâu nhỉ?Sẽ không còn nữa những buổi càn quét Pháo Đài Láng của ta với nàng khi về màn đêm buông xuống nữa.Sẽ không còn nữa những buổi cùng nhau lên trường đi xem các cuộc thi Hùng biện Socrate, Cuộc thi Thử thách cùng nghề Luật Challenge Of Law, Cuộc thi hát tiếng Anh Fly emotion... , giao lưu văn nghệ kỷ niệm ngày 20/11, Chào đón các tân sinh viên, và khai giảng của các em khóa dưới... Ta nhớ nhất là đi xem cuộc thi Hùng biện khi ra về ta và nàng đều rất bức xúc về kết quả của cuộc thi, không đồng ý với sự lựa chọn của Ban giám khảo nhưng bất lực chả biết làm gì. Mỗi lần đi như vậy ta lại bảo nàng lần sau đăng kí đi thi nhưng chả lần nào nàng đi cả, lần cuối này ta cũng có bảo nàng đi nàng lại không đi, giờ thì hết cơ hội cho nàng rồi nhé. Đến ngày tới này là Chung kết của cuộc thi sắp tới mà nàng không ở đây nữa, còn ta tối nào cũng phải đi học không biết ta có còn có thể đi xem được nữa không?Sẽ không còn nữa những buổi đi chơi của nàng mà không có ta về nhà nàng lại rên rỉ kể lúc ấy ta có ở bên để nàng thỏa thích làm những gì mình muốn và để cho ta sáng tạo nghệ thuật. heheSẽ không còn cái ngày nàng hẹn hò với ta mà không mang điện thoại không biết gặp gỡ ta ra sao, mượn được điện thoại gọi cho ta nàng lại không nhớ số, để rồi khi bấm vào vào con số lung tung nào đó nghe thấy bài nhạc chờ quen thuộc của ta nàng lại sướng điên người lên.Sẽ không còn nữa những buổi tối hai đứa đi mua đồ ăn vặt, ta biết nàng thích cắn hạt hướng dương lần nào cũng thế đó là món không thể thiếu trong mỗi lần ấy. Rồi một ngày có thông tin ăn nhiều hạt hướng dương sẽ bị teo não thế là ta chẳng thấy món đó xuất hiện nữa. Có lúc cơn khát đồ ăn điên lên gần 11h đêm rồi hai đứa vẫn lao ra đường tìm hàng quán mở để mua, để rồi gặp phải đám ma không dám quay lại và phải đi một vòng mới có thể mua được vài thứ về nhấm nháp.Sẽ không còn nữa những buổi chợ thâu từ chiều tới đêm để rồi hai đứa dật dờ như những bóng ma phố thị, nàng say xe và hành trình cuốc bộ của chúng ta lại bắt đầu. Và nàng bảo ta sau này chắc sẽ chiều người yêu lắm – hì, ta bảo người yêu thì chưa chắc đâu? Ta chỉ có thể chiều phái yếu thôi. Người yêu ta, ta sẽ hành hạ chàng phải biết.Sẽ không còn nữa những tháng ngày lên kế hoạch ôn thi của hai đứa. Viết một bảng biểu thời gian, dậy lúc mấy giờ, học cái gì, nghỉ ngơi ra sao... rồi hùng hổ hai đứa ký tên vào dán trước cửa phòng, để rồi treo ở đó chỉ để nhìn cho oách. Và kế hoạch thì kệ kế hoạch thôi, đến giờ dậy rồi mà vẫn đóng cửa ngủ ngon lành để hàng xóm còn sang phê bình ...h mà hai bạn Hà, Hòa vẫn chưa dậy. Thực sự là cái kế hoạch này nó đã phá sản ngay từ đầu lập rồi mà. HeheSẽ không còn nữa những tháng ngày “nấu cháo điện thoại” của hai đứa vì những chuyện rồi cũng chả đâu vào đâu.Sẽ không còn nữa những ngày ta rán bánh nàng cứ tấm tắc khen ngon và bảo ta sau này ra trường thất nghiệp còn có nghề tay trái nữa.Sẽ không còn nữa những tháng ngày ta và nàng tự đặt biệt danh cho những người ở xóm trọ mà mình không thích để rồi cứ tâm đắc rất là phù hợp với họ như là : Sunlight, Wim, Vợ chồng A Phủ...Sẽ không còn nữa cái tháng ngày chuẩn bị quần quần, áo áo để đi coi thi đại học. Bộ này được, bộ kia không để rồi tiền đi coi thi không đủ để sắm quần áo. Rồi xong đợt coi thi hai đứa lại than vẫn là không tin tưởng vào cái kỳ thi Đại học, tưởng chừng nó nghiêm túc lắm nhưng mà cũng chả ra sao?Sẽ không còn nữa ngày tết làm bánh trôi, ta và nàng cũng bày trò không kém, cũng bột, cũng nhân, cũng vừng, cũng đỗ, cũng dừa ra sức nặn bánh trôi, bánh chay, vui thật đấy nàng nhỉ?Sẽ không còn những ngày nàng Vinasoy khi có anh chàng nào đến ngó mặt ta nữa rồi, ta đã mất đi một chỗ dựa khá là tin cậy.Sẽ không còn nữa những bí mật của nàng, của ta và của vài người nữa mà chỉ ta với nàng biết.Sẽ không còn nữa cái ngày ta bị đau mắt đỏ, nàng hết mực chăm sóc mua hoa quả tẩm bổ cho ta để rồi khi ta khỏi bệnh thì nàng cũng tăng thêm vài kí lô.Sẽ không còn nữa ngày nàng đau bụng như đau đẻ rên rỉ làm ta não hết cả ruột gan phải đi mua rượu, gừng về cho nàng...Sẽ không còn nữa những ngày mua thứ gì đôi, ta trả giá rồi mà nàng vẫn thấy hớ lại trả thấp xuống tiếp và biện minh với người bán hàng là người cầm tiền không phải ta mà là nàng lên ta không có quyền quyết định.Và sẽ không còn nữa ngày mà ta nghe nàng hét toáng nên và chạy thật nhanh chỉ vì nhìn thấy một con chuột chết nằm ở đường.Sẽ không còn nữa ngày ta và nàng cùng lội mưa đi học, lên thư viện chỉ để vào mạng để chụp choẹt, đăng ảnh rồi hai đứa cứ thay phiên nhau comment.Sẽ không còn nữa...Và rồi những tháng ngày ở bên cạnh nàng điều ta hối tiếc nhất là khi nàng về quê ta vẫn chưa thể giới thiệu ai đó với nàng là người yêu của ta. Ta nhớ có những đêm hai đứa nằm nói chuyện về tình yêu, nàng vẫn băn khoăn không biết sau này ta yêu thì sẽ ra sao nhỉ? Không biết anh chàng ta yêu sẽ ra sao? Trông chàng như thế nào? Chàng không biết chàng thấp hay cao và dự là chàng sẽ thấp hơn ta để rồi nàng lại được trận cười sặc sụa...Sẽ không còn nữa và sẽ không còn nữa, sẽ mãi mãi không còn nữa những tháng ngày bên nhau nữa nàng ak. Ta sẽ nhớ mãi những kỷ niệm của ta với nàng. Và ta vẫn ở đây lúc nào nàng rảnh nàng lên thăm người yêu thì vào thăm ta nhé. Lúc nào có điều kiện ta sẽ về quê thăm nàng và đón nàng lên nhà ta chơi vì nàng cũng chưa một lần về quê ta chơi mà.Cuối cùng ta cảm ơn nàng, cảm ơn món quà mà nàng tặng ta trước lúc nàng về nhé, chúc nàng luôn hạnh phúc trong tình yêu và cuộc sống.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét