This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Vương Hà

Nơi giao lưu, chia sẻ kiến thức

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Đắng lòng

Thực sự là cảm thấy đắng lòng mà, quá đắng luôn.
29/6/2016
Bạn: Bố Hà đi du lịch à?
Hà: Ừ
Bạn: Bố Hà đi theo xã à.
Hà: Ko, bố tớ đi theo Huyện.
....
Bạn: Năm ngoái ấy, tớ nhớ có đoàn nào đi du lịch bị tai nạn, có ông về 1 tháng sau mí chết. Người ta bảo chết ngay từ lúc đó còn được bồi thường, chết sau một tháng chẳng được gì lại mất bao nhiêu tiền.....

Hà: ;O;O;O;O:--|:--|:-R:O


Ảnh Thưởng + Vũ

28/4/2015
Chiều ở nhà dì Hà tắm táp cho, thế là hai đứa lại quậy. Dì Hà chộp được toàn ảnh đẹp thôi nhé. Cu Thưởng mà lớn sau nhìn lại có mà be mặt không kịp. hihi
Em Vũ nhìn siêu cute

Đợi Anh mặc quần áo em tranh thủ chơi tàu chút
e Vũ tự sướng

Thưởng thối nude
cười tươi ghê ha



Mẹ không mang quần áo sang ngoại nên phải mặc áo của em Vũ

2 ae nghịch ghê lắm

tay xấu cứ sờ chym

cùng nhau bắn súng


Con không đi ô tô, con đi máy bay cơ

Buổi tối tháng 1/2016
Dì Hà ở Hà Nội, gọi face time cho Mẹ Thưởng nói chuyện.
Thưởng và em Vũ cũng tranh nhau dí mặt ra cam để nhìn dì Hà, Thưởng vừa chụp được mấy bức ảnh, chạy lon ton ra khoe dì Hà.
Mẹ Thưởng bảo: Ở nhà ngoan, hôm nào mẹ cho xuống dì Hà chơi.
Thưởng: Xuống dì Hà đi bằng gì hả mẹ?
Mẹ Thưởng: Đi bằng ô tô chứ đi bằng gì.
Thưởng: Không, con không đi bằng ô tô đâu. Con đi máy bay cơ.
Mẹ thưởng mắng cho: làm gì có máy bay mà đi, đi ô tô thôi.
Thưởng bắt đầu bè nheo: Không, con đi máy bay cơ. Ứ ừ, con đi máy bay cơ.
Dì Hà: Ừ, con Thưởng ngoan, bao giờ lớn mua máy bay rồi chở mẹ ra HN thăm dì Hà nhé.
Rồi hắn mới ậm ừ không bè nheo mẹ nữa.


Cây Mai đá bạn Hà làm diện tết 2016 cho mẹ Thưởng.

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam

Có chút gì đó bối rối trong lòng người con xa quê, khi mà trên các phương tiện truyền thông râm ran kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam từ mấy hôm rồi. Cũng hơn tháng rồi chưa về nhà với bố, với mẹ. Lại bí nhớ ơi là nhớ, trưa nằm mở mục video trong điện thoại lên, xem cảnh quay của mẹ và bà mà nhớ thế không biết.
Trong mắt người mẹ, người con luôn luôn là một đứa trẻ và mình nghĩ ngược lại cũng vậy. Xem video của mẹ và bà mới thấy đúng thiệt, với mình mẹ luôn là là một điểm tựa thật vững, mẹ đã dạn dày gió mưa để nuôi mình khôn lớn. Nhưng khi nhìn mẹ bên bà, mẹ thật hồn nhiên như một đứa trẻ vậy, vẫn tích trêu trò bà, đùa nghịch bên bà. Moaz moazz...

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Chuột yêu

Chiều ngày 25/6/2016 bạn Hà đi mua bẫy chuột giá siêu yêu 20k để bẫy một ẻm chuột xinh đẹp nhứt quả đất luôn, chuyên hoạt động về đêm lúc bạn Hà tắt điện đi ngủ. Dúi mũi hất nắp sô gạo, cọc cà cọc cạch ko tài nào ngủ ngon được. Bạn ấy được phát hiện chui qua cửa sổ nhà tắm vào phòng, có thể ngày bạn ấy ra ngoài, tối lại lẻn vào phòng hoạt động.

chiếc bẫy chuột siêu yêu

Có vẻ là bạn Hà sẽ để yên cho bạn ấy, nhưng bạn Hà kiểm tra tủ quần áo thì ôi, muốn trảm ngay ẻm chuột xinh tươi ấy, ẻm ấy ăn uống ở đâu rồi chọn tủ quần áo của bạn Hà, êm như ru để ị, lông lá rụng đầy quện với mùi hương hơn "nước hoa pháp" cơ.
Không thể chịu được, bạn Hà mới lên kế hoạch tóm ẻm ấy để so độ xinh đẹp với mình ra sao, xinh đẹp vậy mà ị lung tung, bừa bãi là bạn Hà không chấp nhận được.
Tối vẫn bị đau răng, nấu mỗi cháo trắng, nhà chẳng có gì để nhử bạn ấy cả. Có lọ ruốc bạn Hà lấy ra 1 miếng đặt trên miếng mồi. Cả đêm đó ẻm chuột chẳng màng chi đến miếng ruốc khô gì, có lọ sữa ông thọ của bạn Hà để trên bàn, ẻm chuột díu cho đổ mới thôi. Nửa đêm bạn Hà đang ngủ, ẻm chuột ra cảnh cáo bạn Hà rằng dọn ngay cái bẫy kia đi, không thì tao cắn cho rụng hết tóc. Bạn Hà nghe lời đe dọa sợ ghê cơ đấy, nhưng chỉ giả vờ thôi, lừa lừa ẻm chuột, thò tay ra sau định tóm gọn cổ ẻm chuột, nhưng ẻm cũng tinh ranh không kém. Thoắt phát biến mất luôn, làm bạn Hà thất vọng tràn trề. Xong một đêm.
Ngày 26/6, bạn Hà có mua bún chả về ăn, văng sẽ nhớ phần ẻm chuột một miếng thịt nướng thơm lừng. Đến đêm ngày 26 rạng sáng ngày 27/6, vẫn thói quen cũ, bạn ấy lại dúi cho đổ hộp sữa của bạn Hà, bạn Hà dậy cất để ra chỗ khác, hết thứ nghịch, ẻm chuột mới tìm mò thấy miếng thịt thơm lừng. Đang ngủ, bạn Hà nghe thấy bẫy sập oèng một cái, bùng dậy. Hí ha hí hửng tưởng túm gọn được ẻm chuột, ai ngờ chuột đâu, miếng thịt thơm lừng đâu rồi, còn mỗi cái bẫy nằm chỏng trơ ở đó, mặt buồn rười rượi,  huhu. Hết đêm hôm đó.
Đêm nay nữa, chẳng có gì để cho bạn ấy xơi gì cả, đặt bẫy không thôi, vì bạn Hà chỉ ăn cháo trắng thì có chi làm bẫy đâu. huhu

Ẻm chuột ấy xinh như này này.

Hồi hộp quá má ơi?

Lúc 19h44 - 27/6/2016 Hắn gọi. Giọng nghiêm trọng ghê gớm, hắn bảo Anh muốn nói với em một câu, em phải nhớ dù thế nào thì cũng phỉa nhớ đến suốt đời nhé.
Vâng, có chuyện gì Anh nói đi (tim đập thình thịch, ko biết hắn định nói gì, lo lắng chết đi được, có vẻ rất nghiêm trọng).
Hắn bảo: Anh yêu Em
Ơ, vâng còn điều gì nữa ạ?
Hết rồi...
Đau tim không chứ??????



Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Món quà kỷ niệm

sắp xếp lại giá sách bạn Hà thấy quyển "Bí mật của may mắn" lại bỏ ra, ối kỷ niệm ùa về. Cuốn sách cô bạn thân tặng lúc về quê chia chân nhau sau 4 năm đại học, ở với nhau được 2 năm 9 tháng (3 năm đại học đó). 
Buồn rười rượi, nhớ thế thời sinh viên yêu dấu. Mong ước được trở lại quá, yêu quá, thương quá thời gian ơi.



Trị ho bằng quất ngâm mật ong

Chào mọi người nhé, giờ là 23h30 rùi. Chẳng hiểu sao hôm nay cả tối bạn Hà cứ bị ho suốt mà ho nó cứ quặn lại ý. Nhớ ra là mình có lọ quất ngâm mật ong được hơn tháng rồi liền bỏ ra dùng ngay. Hí hí, may thế ko biết.
Hơn tháng trước cô bạn cùng phòng về quê, lên lại mang bao nhiêu là quất, nhưng toàn quất non thôi. Ăn, uống ko hết, tiện có chai mật ông bạn Hà chiết từ chai to của mẹ mang lên, thế là bạn Hà làm luôn món quất ngâm mật ong. Ai ngờ giờ lại tiện thế không biết. iu ơi là iu...
Cách làm nè mọi người:
Vì quất nhà lên ko sợ thuốc sâu lên mình chỉ rửa sạch, để khô nước thôi, ko phải ngâm qua muối loãng. Các bạn mua ở chợ thì nên ngâm qua muối loãng 15 phút nhé. (cứ ngâm cho yên tâm cái dạ của mình).
Chọn lo ngâm cho vừa số lượng quất mình có nhé, lưu ý cả lượng mật ong nữa. (Tại bạn Hà ko có đong đếm gì hết, toàn tự ước lượng thôi). Các bạn nên chọn lọ thủy tinh cho đảm bảo nhé, bạn Hà tiện dùng lọ muối ớt hết bằng nhựa thôi. Gọi là nhà có gì dùng ấy. hí hí.
Quất để khô nước, các bạn thái lát mỏng nhé, rồi xếp lần lượt vào lọ (để khô, sạch), khi nào gần đầy lọ thì thôi.
Tiếp là đổ mật ong vào cho đầy lọ, ngậm hết các lát quất, đậy lọ lại bảo quản nơi thoáng mát. Để 3 ngày là có thể sử dụng được rồi đó.
Mình có thể ngậm vài lát quất hoặc là pha nước quất mật ong với nước ấm để uống. Rất tốt ạ, bạn Hà mới ngậm đến giờ đã thấy đỡ bao nhiêu rồi.
Vì ko có ý thức là post lên đây, bạn Hà ko chụp ảnh các công đoạn trước rồi. Nhưng đây là hình ảnh lọ quất đường chân thực nhất, đảm bảo nhất. hihihahahoho...

Bé xíu mà bao công dụng.

cực thơm luôn các bạn à.

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

Nhật ký những ngày ốm do mọc răng "ngu"


Day 1:
Bắt đầu từ sáng ngày 20/6/2016, nhưng đến trưa mới bắt đầu đau hơn. Ăn cơm xong là cứ thế sốt rét đến run cả người +đau đầu. Uống thuốc vội rồi đắp chăn đi ngủ. Ngấm thuốc chiều thấy đỡ, nên mới dậy làm sinh tố bơ ăn. Vì đói, trưa cũng chẳng ăn được cơm là bao lại đi uống kháng sinh vào cũng sợ.
Đầu lúc nào cũng nhức, cứ ong ong, nhưng vẫn cố sinh hoạt bình thường. Làm sinh tố bơ mà ko có đá thì chán lắm, bảo cô bạn cùng phòng đi mua cho. Nhưng cô ấy bảo cô ấy ko cần đá, cô ấy ko đi. (Vì bạn Hà gọt bơ rồi chia luôn đôi, bạn ấy bảo tự dằm ra, còn bạn Hà cho vào máy xay để xay). Thế là lại mặc quần áo vào đi mua đá, tiện 1 công đi bạn Hà đi chợ mua cả 1 đống rau ( 1 mớ rau muống + hơn 7 lạng mướp + 2 mớ rau ngót + 4 mớ rau diếp cá) + 1 bộ lòng vịt + thuốc uống + nước rửa bát + đá. Chất ú ụ đầy lồng xe rồi  treo ở cả ghi đông, mọi người nhìn chắc tưởng mình đi buôn rau mất.
- Về nhà, mình bảo bạn cùng phòng: Tối H nấu cơm lấy mướp xào lòng vịt nhé, rau muống để ngày mai, còn mớ rau ngót này thì nấu canh. (rau ngót của mình còn thừa sợ để lâu nó héo, mình lại mua thêm 2 mớ to đùng nữa rồi). Bạn ấy bảo không nấu, mình bảo tôi ốm cô phải chăm sóc tôi chứ. Thì bạn ấy bảo, cô ốm mà cô đi chăm sóc người khác được thì tôi làm sao phải chăm sóc cô. (Cũng tại vì mình đi mua cá lố rau diếp cá và rau ngót để sáng hôm sau xay cho oppa ý mà). Nhưng buồn thật đấy.
Rồi làm sinh tố bơ ăn thôi, ngon khỏi bàn luôn.
Cuối cùng đến tối muộn thì cô ấy cũng đi nấu cơm cho mình. Ăn xong thì nghiễm nhiên bạn Hà vẫn đi rửa bát bình thường thôi, dù vẫn hơi sốt và đau đầu, tại bạn Hà mở mấy tính lên ngồi mà, ko muốn nằm vì nằm cả chiều rồi.
Đến 10h hết thuốc bệnh lại tái phát, lò dò đi uống thuốc và lại ra giường rên vì rét giữa trời thủ đô Hà Nội nống phát bực lên ấy.

Day 2:

Sáng dậy thấy đau hơn, đầu thì vẫn đau như thường, lắc má bên này, bên kia cảm tưởng đau như muốn ngất. Chẳng hiểu sao thấy răng cửa hàm trêm dính vào môi dưới gỡ mãi không ra, mạnh thì sợ đau nên cứ nhẹ nhàng từng tý một. Cứ như là địa ngục đang mở ra trước mắt vậy. Lật mình dậy, tiến thẳng vào nhà vệ sinh súc súc rửa rửa cái miệng hôi, xong là ngồi nhặt rau, rửa rau để xay. Xay xong, lọc xong lại đi mua cháo về ăn, đang ăn thì oppa gọi ăn gì để mua đến cho. Mình bảo đang ăn cháo rồi lên thôi. Hôm ấy còn nói được rõ rõ tý.
Đến trưa oppa hỏi ăn gì mua cho, rồi cắm cơm cho oppa qua ăn. Đang nằm ở giường lại bật dậy cắm cơm, nhặt rau cho oppa. Oppa mua cho cốc chè đỗ đen, và 2 quả trứng, 1 củ hành tây. Thế là lại làm cơm cho oppa, có ai như tôi hông? Tưởng ốm có ny đến chăm ai dè đến để mình chăm. Đầu vẫn đau, còn hơi sốt tý thôi, má thì lúc nào chẳng đau, nó sưng vù vù lên như vậy mà. Vẫn sinh hoạt bình thường luôn. Ai nhìn vào đâu biết mình bị sao đâu, chắc oppa cũng nghĩ vậy. Buồn.
Chiều oppa về, mở máy tính lên đọc, vãi cả mồm đau mà đọc to oang oác 15 phút để ghi âm. Đọc xong nó mới lên cơn đau dữ dội, bắt đầu kèm đau đầu nặng , sốt rét. Lại lò dò uống thuốc rồi đi ngủ. ra giường nt cho oppa, oppa chỉ nt lại cô lên thôi. Thế là ngủ đến tối. À trước khi ngủ cũng cho đỗ đen vào nồi cơm điện cắm rồi.
Tỉnh dậy cũng đỡ đau đầu với sốt, kiểm tra và nấu lại nồi chè đỗ đen. Xong mở máy tính nghịch, rồi đi cắm cơm, nhặt rau cho bạn cùng phòng.
Tối đó là ăn 1 cốc chè, múc ra cho bạn cùng phòng 1 cốc, phần oppa 1 cốc. Lúc ăn là 19h, nhưng đau quá, ko cả mở miệng được, nói ko được lên gọi cho oppa, oppa bảo đang kéo dây điện tẹo gọi lại, mình loay hoay lo lắng, bụng thì đói, người lại lên cơn thèm thuốc mà ko ăn được gì ko dám uống. gắng cũng xong được cốc chè, đợi mãi oppa ko gọi, ra giường nằm ngủ vật vã, đến hơn 11h mới thấy gọi lại, buồn thui thủi, ko nói gì.

Day 3.

Như ngày 2, dậy cũng khó khăn. Nhưng mới ban đầu là khó thế, dẫn dần nó quen cũng đỡ, lại dậy làm rau xay ép cho oppa. Oppa điện mua cháo sườn cho, mình bảo oppa mua thuốc cho, khổ thuốc mình uống khỏi thì không có bán cơ lại phải mua thuốc khác, về chén xong cháo sườn uống thuốc lại đi ngủ tiếp (vì chỉ có ngủ nó mới quên đau, thức nó đau không chịu được cũng chẳng làm gì được). 11h oppa lại gọi mang cháo cho, ăn cháo xong lại uống thuốc, nhưng mà thấy bình hết nước, lúc sáng vẫn nghĩ là nó còn đủ uống đến qua trưa cơ, định chiều chiều oppa qua thì nhớ oppa bê nước cho, nhưng chắt chiu được có nửa cốc không đủ uống viên cảm sủi nên lại lóc cóc mang bình đi đổi. Ốm dở mà phải vác bình 20 lít từ tầng 1 lên tầng 3, uống xong lại lên giường nằm. Nhắn tin bảo oppa là đỡ hơn nhiều rồi, thế là oppa cũng bơ mình luôn tối đó. Buồn buồn....
Buổi chiều cũng đỡ hơn tẹo, lại đi mua rau diếp cá, mua rau tía tô, hành, mua thịt về để nấu cháo.

Day 4.

Vẫn đau như mấy hôm trước, lại hết thuốc nữa chứ. Sáng oppa gọi ăn gì thì mình bảo ăn cháo rồi, cháo hôm qua còn ý mà. Oppa qua mình mua rau diếp cá cho, mình bảo oppa mua thuốc cho, oppa bảo ko phải uống thuốc, uống nhiều ko tốt, chết làm sao được. Mình ức quá, oppa có bị đau đâu mà biết, nó sưng đau hết cả họng cả hàm còn kèm sốt với đau đầu nữa. uống nước còn đau nữa là, thế mình bảo thôi ko uống nữa, chết cũng được, chả sao. Lên rót nước cho oppa, mang xuống thì cũng thấy đi mua thuốc cho rồi. Tức không thèm lấy luôn cuối cùng nhét vào túi quần mình. Lên Nhà cũng ko thèm uống luôn đã vậy cứ để đau luôn thể. Mình ốm đau mà vẫn làm rau, xay ép nước cho không nghĩ thương mình thì chớ, mình ốm chứ mình có quên phải chăm sóc người khác đâu. huhu. Chẳng ai thương mình, buồn hiu hắt...
Trưa thì cũng ăn nốt cháo nấu từ tối qua, oppa nhắn hỏi ăn gì chưa không thềm nhắn lại, tức. Nằm ngủ đến tối, à lúc gần 4h chiều cô bạn tới thăm mua cho 5 quả bơ, xuống xách lên rồi lại ngủ tiếp,  8h tối mới lóc cóc bò dậy. Cô bạn cùng phòng vừa đi chợ mua balo, lúc đó đói cồn cào mà không biết ăn gì, ko mua cháo ở đâu cho gần, đi xa thì ko đi được. Liền bỏ nồi cho gạo vào nấu, nấu cháo trắng ăn, lại dễ lại ngon thế. Đang ăn cô bạn nt bảo có ăn cháo không cô ấy mua cho, bủn rủn cả chân tay, giờ mới thấy cô ấy nt nói 1 câu mua hộ cho cái gì. nHưng mà bạn Hà đang có cháo ăn rồi, nt bảo thôi, bảo bạn ấy mua đá về tối ăn bơ. Mua về bạn ấy bảo mình làm sinh tố thì làm luôn cho bạn ấy. Thì xong xuôi mình lại làm sinh tố 2 đứa ăn.  Có gì đâu cơ chứ. Giận oppa, mình tắt luôn cả đt, lão ấy cũng ko nt qua zalo hay fb gì cả. Buồn ơi là sầu, nửa đêm ngồi nhặt 4 mớ rau diếp cá rồi đi rửa, ngâm nước muối kỹ càng để sáng hôm sau chỉ việc dậy xay.

Day 5;

Sáng dậy có vẻ đỡ đau hơn, chẳng thiết ăn gì. Lại đánh vật với cả rổ rau diếp cá, xay làm 2 lít nước, lọc mỏi cả tay. Xong hơn 9h lão oppa gọi điện hỏi ăn gì chưa để mua cho, mình có ăn gì đâu, cũng chả muốn ăn. Trả lời nhát gừng, đến gần 10h lão mới tới, đúng là mình ko ăn gì chắc chết đói vì lão mất. Lão mang cho cháo đõ xanh bảo mẹ hắn mua cho, 1 hộp bột đậu xanh, 1 gói sữa tươi, 1 gói sữa milo, 1 hộp sữa chua. NGhĩ cũng rưng rưng, nhưng vẫn tức hắn lắm.
12h30 lão bảo lão qua nghỉ trưa, xong 11h30 lão đi làm. Mà chẳng hiểu sao, lão ở đây chẳng thấy đau gì mấy, lão đi khỏi cái là nó lại hành mình. Hình như tình yêu nó có chất xúc tác làm giảm cơn đau sao ý. lên lúc lão ko có ở đay mình kêu đau chắc lão tưởng giả vờ chăng?
Lão ở thì chẳng ngủ được, nằm đọc báo, lão thì ngủ say khịt khịt.
Lão về mới bắt đầu buồn ngủ, lại lăn ra ngủ đến hơn 4h chiều mới dậy, xem linh tình rồi ghi nhật ký ra đây.
Đấy có 5 ngày mà trời đất như quay cuồng, hiểu lòng người như thế nào, ở đây có những chi tiết ấm ức mà ko nói ra, có nhưng phân tích, suy đoán cũng ko nói ra, nói ra xấu hổ cho mình chứ chẳng làm gì được. Nhưng cũng đủ hiểu bản chất của một người là thế nào rồi.
Cũng tủi thân vì mình sống có lỗi với ai đâu, có đối xử ko tốt, tàn nhẫn với ai đâu mà nỡ không thương mình như thế. Mình hơi sầu đời 1 chút lên chắc cũng giận cá chém thớt, tức luôn cả ông oppa nhà mình. Thôi hôm nay bệnh em nó cũng đã đỡ hơn nhiều lắm rồi, cũng lại phải tươi trẻ trở lại thôi, ko rù rĩ như mấy hôm nữa. Đúng là mệt.



Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

Đi xem phim

Trời Hà Nội giữa cái nắng tháng sáu thật chói chang, ngồi trong phòng mà cứ như muốn bốc hỏa vậy. Nằm, ngồi cũng ko yên, hai cái quạt chạy vù vù suốt ngày vẫn không khỏi nóng. Cô bạn cùng phòng rủ đi xem phim tránh nóng, vì cô ấy chưa đi xem phim ở rạp lần nào nên mình cùng đi, chứ nắng này ra đường cũng ngại cơ.
Hai đứa quần quần, áo áo chuẩn bị để đi, tranh thủ còn chụp choẹt vài kiểu ảnh post fb chơi chứ. hihi.
Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ muốn ghi vào đây để sau này có cái để đọc, để nhớ thôi mà.






Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

Nếu chương báo cháy reo, chỉ còn 30s em sẽ mang theo gì?

Sau khi xem bộ phim The leaf year, em cũng tự đặt ra câu hỏi cho chính mình là : "Nếu chuông báo cháy reo, chỉ còn 30s em sẽ mang theo gì?".
E sẽ mang gì đi nhỉ hay em ở lại và xem ai sẽ mang mình đi?

Yêu và Thương

Anh biết thích, yêu và thương khác nhau như thế nào không? Thích chỉ là cảm giác, cảm giác thì không bao giờ ổn định. Thích, anh có thể thích nhiều người, và có thể quên một cách nhanh chóng. Yêu, là muốn chiếm trọn tất cả tình yêu, thời gian của người đó, là muốn trong mắt người đó chỉ có mỗi mình, là ích kỉ, là mong muốn độc quyền.
Còn thương, với em, chữ “thương” nó đơn giản hơn rất nhiều, nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bao dung hơn rất nhiều.


Như em thương anh, em muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho anh để tự nhận lại cho mình những đau khổ, tự mình gánh lấy nó thay anh. Như em thương anh, em muốn lo lắng cho anh mọi vụn vặt trong cuộc sống, lo cho anh nhiều hơn chính em lo cho mình. Như em thương anh, em muốn che chở cho anh… Em từng nói với anh “con trai cũng có lúc yếu đuối, cũng có lúc áp lực đến mệt mỏi, con trai cũng có quyền được khóc và dựa dẫm. Nếu anh có yếu mềm, hãy tìm đến em này, em mạnh mẽ mà, em sẽ bảo vệ anh”. Lúc đó anh bật cười, nhưng anh à, là em thương anh, thật đấy!
tumblr_mmbw39VaJq1rd42f7o1_500
Như em thương anh, em bỏ quên lòng tự kiêu của một đứa con gái, chỉ để mang lại niềm vui dù nhỏ bé nhất cho anh. Với anh, em không mong tha thiết rằng anh sẽ yêu em, nhưng em luôn hi vọng anh luôn mỉm cười, với em, ở đó, ngay lúc này, là đủ…
Như em thương anh, nhưng anh lại không thương em, anh không yêu em và cũng chẳng thích em! Em đau lắm chứ, nhưng em cố chấp cứ nhất nhất phải bên anh. Ừ, em đâu có ngu ngốc mù quáng đến nỗi không nhận ra những gì mình làm là vô nghĩa đâu anh. Em chẳng hề hi vọng sẽ có ngày anh nhận ra những gì em làm là chân thành nhất, và anh sẽ yêu lại em. Em cũng không tự dối lòng mình là chúc anh sống tốt bên người khác. Đó là lời nói dối! Dối anh, dối cả em. Em chỉ mong ước mãi một điều, là anh luôn tồn tại trên thế gian này, vui vẻ và hạnh phúc, như hiện tại bây giờ. Đối với người con gái bình thường như em, anh không yêu em là một nỗi buồn, nhưng không được thấy anh nữa lại là cả một nỗi đau lớn, kéo dài, cứa vào từng thớ thịt, âm ỉ mãi không thôi.
Trước là em yêu anh, nhưng bây giờ em không yêu anh nữa, là em thương anh mất rồi…
  – Cẩm Cẩm

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

Cho em mượn...

Hôm nay, tự dưng mở cuốn nhật ký ra xem, nhớ ngày ấy, ngày buồn ấy mình đã viết một bài thơ tặng người ấy, nói lên nỗi lòng của mình. Giờ đọc lại cũng thấy buồn ghê gớm, vẫn nặng lắm một nỗi buồn, vẫn thương nhiều lắm. Nhưng xin giữ Anh mãi ở trong lòng.




Cho em mượn Anh một chút thôi
Để bên Anh xíu rồi em sẽ trả
Thương Anh bao tháng ngày vất vả
Bôn ba xứ người kiếp sống mưu sinh

Cho em mượn bờ vai Anh một lát
Để tựa vào những lúc xót xa
Nhưng sao em cảm thấy mặn mà
Hay nước mắt làm phôi pha hương sắc

Cho em mượn vòng tay Anh thân thiết
Để sưởi ấm tâm hồn đang da diết
Và ấm áp cho ngày ta xa cách
Em lại trở về với yên lặng của đêm

Vì chưa trọn tấm chân tình
Em bằng lòng chọn lối cho riêng mình
Sẽ trả Anh về
Với dịu dàng, nồng nàn lúc chưa quen.

- Vương Hà -

Hà Nội, Ngày 23/6/2015

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

Chúc Bảo Ngọc ngoan, hay ăn, chóng lớn

Yêu quá đi, cháu gái của tui. nhìn thích thích.
Chuyên mục khoe cháu của bạn Hà.



A sẽ mãi yêu em chứ?

Em mong Anh sẽ yêu em mãi mãi, dù em có như nào thì anh vẫn mãi yêu em.
Dù em có trở lên xấu tính, cằn nhằn và thô lỗ em vẫn mong anh yêu em.
Dù em có trở lên ích kỷ, kiêu căng em vẫn mong anh yêu em.
....


Và dù gì đi chăng nữa Anh vẫn mãi yêu em.
Nhưng điều em mong hơn nữa là, dù em có thế nào A cũng đừng bỏ em, nếu em trở lên xấu xa và tồi tệ thì em mong anh vì yêu em mà hãy giúp em trở về với con người nguyên thủy của mình. Chứ em không mong Anh yêu em mà bao che, dung túng cho cho em. Anh hiểu không?

Cách làm sinh tố rau diếp cá

Hello mọi người, lâu lâu rồi bạn Hà không đăng bài về nấu ăn.
Nhân dịp đầu hè, vừa sắm được cái máy xay sinh tố, bạn Hà làm luôn sinh tố rau diếp cá uống cho mát.
Rau diếp cá ăn thì sẽ hơi tanh, nếu bạn nào không ăn được thì làm sinh tố rau diếp cá là quá ok đấy, chẳng thấy tanh đâu cả, chỉ thấy thanh thanh, chua chua rất dễ uống nhé.
Công dụng của rau diếp cá thì nhiều lắm như: chữa bệnh trĩ, sốt ở trẻ em, trị mụn... các bạn search mạng hộ mình nha. Mình chỉ hướng dẫn các bạn làm sinh tố vừa đảm bảo, vừa ngon thôi. hí hí
- Các bạn mua rau diếp cá về, ngắt ra, bỏ phần lá sâu và thân già. Đem rửa sạch rồi ngâm với nước muối loãng 15 phút nhé. (Nhớ là phải rửa rau sạch rồi mới ngăm muối đó nha) sau đó rửa lại 1 nước nữa, để cho ráo nước.


Cái ảnh hậu trường này hơi điêu 1 tý. hihis

- Tiếp đến các bạn thái nhỏ rau diếp cá ra, cho vào máy xay + đường + nước. Các bạn tùy từng máy xay mà cho liều lượng vừa phải nhé. Nước thì tất nhiên phải cho vào để xay cho dễ rồi, nhưng mà tùy lượng rau mà các bạn điều chỉnh cho vừa nước không lại loãng quá.
- Các bạn xay nhỏ, xong cho ra cái rây để lọc lấy nước. Cái bã của nó mọi người cũng có thể tận dụng để làm gì đó nha. Mình thì cho oppa đắp vào búi trĩ. hí hí
- Các bạn cho nước đã lọc được vào cốc và cho đá đập nhỏ vào (nếu bạn nào muốn uống lạnh)  hoặc các bạn cho vào chai đóng rồi để trong tủ lạnh như này thì ko cần cho đá, để tránh bị loãng.

ảnh này oppa chụp đó, nghệ thuật phết.



- Mình không cho đá vào máy xay vì sợ cùn dao. hihi.
Thành quả đó các bạn à, vừa ngon lại đảm bảo vệ sinh. Mà rất chi hạt rẻ nhé. Cứ ra ngoài uống mấy cái loại nước ngọt đó làm gì không biết, độc hại vô cùng.
Chúc các bạn làm thành công nhoa!!!!!!!
Moaz moaz..